“VIỆC LÀM TỪ THIỆN
Không có gì hạnh phúc bằng việc làm từ thiện. Những ai chưa từng làm việc từ thiện hãy chịu khó đi làm việc thiện rồi sẽ thấy niềm vui đến với mình rất là mạnh, nó vượt hơn tất cả những trò giải trí khác. Những người siêng làm việc từ thiện rồi tự nhiên họ coi nhẹ những trò giải trí khác. Ví dụ như có người tổ chức nấu cơm tặng cho những người bệnh nhân nghèo trong các bệnh viện, có người thì đi quyên góp tiền bạc, quần áo để đến những nơi như trại cùi, trại mồ côi, vùng quê nghèo…Có những người vận động các quỹ học bổng để phát cho học sinh nghèo. Họ đi làm như vậy mà có niềm vui thúc đẩy trong tâm không hiểu được. Tự họ không thấy họ vui nhưng nhìn họ lăn xăn, lo lắng cho mọi người thì mình vẫn thấy họ vui, họ có một niềm vui mà họ không biết được. Niềm vui đó rất lạ.
Người Phật tử khi nhìn lên tượng Phật thì chúng ta nhận xét điều gì nơi gương mặt của Đức Phật? Đó là sự bình an và nụ cười nhẹ nhàng phảng phất trên môi. Gương mặt của Người rất là trầm tĩnh.
Nụ cười đó biểu lộ sự an lạc trong nội tâm, sự an lạc đó có từ vô lượng kiếp hy sinh vì chúng sinh, nên khi hôm nay Ngài thành Phật, luôn luôn trên môi phảng phất một nụ cười. Nụ cười tuy rất nhẹ nhưng là kết quả của vô lượng kiếp tu hành.
Để có được sự an lạc và nụ cười như Đức Phật không phải là chúng ta bắt chước Ngài mỉm cười mà đó là từ sự công phu tu hành:
-Sống một đời hy sinh phụng sự cho chúng sinh
-Và lúc nào cũng an trú trong thiền định.
Hai điều đó sẽ làm thành sự an lạc chứ không phải bắt chước nụ cười của Đức Phật để mà chứng tỏ rằng mình tu được an lạc. Nếu cứ đi tìm sự an lạc cho mình thì sự an lạc sẽ càng rời bỏ mình.
Cái gì càng tìm thì được chứ riêng về “hạnh phúc” thì càng tìm sẽ càng vụt mất. Bởi vì “hạnh phúc” của mình khi mình cố đi tìm thì mình sẽ trở thành con người ích kỷ. Và như đạo Phật đã nói “ích kỷ là nguyên nhân của đau khổ”. Do đó hạnh phúc của mình càng cố tìm thì mình sẽ càng đánh mất nó. Chúng ta sống trên đời đừng quan tâm đến hạnh phúc của mình mà nên quan tâm đến hạnh phúc của mọi người. Khi mình không quan tâm đến hạnh phúc của mình nữa vậy mà cuộc đời mình tràn ngập niềm vui.
Do đó người Phật tử có sự giải trí tuyệt vời, vừa tìm được niềm vui vừa tích lũy được công đức đó là việc làm từ thiện. Nên chúng ta cứ cố gắng giết thời giờ bằng việc làm từ thiện. Hãy tìm ra những người nào cần, những người nào thiếu, những việc mình có thể làm hết sức mình để giúp người khác.
Trích bài giảng “Giải trí” - TT. Thích Chân Quang
Link: https://www.youtube.com/watch?v=kn53-7usz28
------------
Mong tất cả những ai đọc được bài viết này hãy chia sẻ cho bạn bè, người thân được biết Nhân Quả như mình. Có như vậy, trong luân hồi vô tận chúng ta sẽ không đọa vào ba ác đạo: Ngạ Quỷ, Địa Ngục, Súc Sinh và luôn luôn tiến tu.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!”
Nguồn: Tâm lý Đạo đức_Nhân quả luân hồi